XtGem Forum catalog
CHATTRUYỆN ANDROID
Trang chủ » Chuyên mục » Truyện Hay
Tìm kiếm | Báo lỗi | Tập tin (0)

* Tình yêu và Bánh Trà Xanh

Admin Trung Mọt Nét[Admin] [ON]
*
Sáng Lập
*Ăn hại toàn tập
nó đã lớn hơn rất nhiều nên đã được chuyển lên ban công trên gác, nơi có nhiều ánh sáng và đất hơn, sẽ tốt hơn cho cây. Giờ thì chậu cây nhỏ cạnh bàn thanh toán đã được thay bằng một cây trà xanh mới nhỏ bé xinh xắn khác.

“Tỉnh lại đi Yên, anh nói rồi, tại sao em không chịu hiểu? Sếp không phải là người mà em có thể chấp nhận được, tuy đó là một người tốt, quan tâm đến người khác nhưng đó chỉ là sự quan tâm đến các nhân viên mà thôi. Sếp không hề có tình cảm gì với em đâu, và chắc chắn sếp cũng mong em đừng có thứ tình cảm nào khác lạ với sếp.”

Cho đến lúc này thì Hải Yên thực sự ghét cái anh chàng Tuấn Anh xấu bụng này, năm lần bảy lượt nói xấu về người khác giống như những bà tám lắm chuyện vậy.

“Anh thôi ngay đi nhé, đừng thấy em không nói là anh cho quyền nói xấu về sếp, em thế thì sao chứ? Thích một người có gì là xấu, cho dù người đó là ai, quá khứ của họ ra sao? Chỉ cần họ đối xử tốt với em và em thấy thích họ là được. Còn em, thực sự em bắt đầu không thích cách anh nói như vậy về sếp.”

“Rồi em sẽ hối hận.”

Nói rồi Tuấn Anh trở về vị trí của mình và không thèm liếc nhìn Hải Yên lấy một cái. Cô gái tên Hải Yên cũng có cái bướng bỉnh của mình, cô hoắc mắt vênh mặt nhìn lơ qua hướng khác, các cô gái luôn cho rằng tình yêu mà họ đang theo đuổi là chính xác, nhất là khi người mà họ nhìn thấy kia chẳng có một chút “bụi” nào.


3. Sự thật.

Công việc cứ vậy mà trôi qua cuối cùng cũng kết thúc một ngày thật vất vả. Hải Yên luôn là người trở về muộn nhất. Dọn dẹp đống tàn dư còn lại, lau toàn bộ cửa kính cũng như bàn ghế,cất biển quảng cáo,…xong xuôi đâu đấy, cô trở về phòng lấy đồ. Thứ gì đó giống như một chiếc ví da màu nâu sang trọng. Hải Yên nhặt lên và phát hiện ra đó là ví của anh, đó là đồ của anh, một chiếc ví nam da mềm màu nâu đậm có quai gài bên ngoài. Hải Yên đặt chiếc ví lên mặt bàn rồi lấy đồ của mình ra khỏi phòng. Nhưng trí tò mò của một cô gái đang yêu không cho phép Hải Yên để yên cho chiếc ví đó, nhất lại là ví của người đàn ông cô đang thầm thương trộm nhớ. Hải Yên lại gần chiếc ví, lấy hết dũng khí mở chiếc ví ra, bên trong là một ít tiền, vài tờ hóa đơn, một lá bùa và một tấm ảnh. Trong bức ảnh nhuốm màu năm tháng đó là một người phụ nữ đẹp đang bế trên tay một đứa trẻ xinh xắn. Người phụ nữ xinh đẹp với mốt tóc xoăn bồng bềnh của những thập niên trước bồng một đứa trẻ tươi cười trên tay mẹ, đôi môi được đánh đỏ anh đào, hai má phúng phính đáng yêu và làn da trắng ngần. Cho dù là lớn hay bé thì đôi môi đó của anh vẫn chẳng hề khác, nó không quá đầy đặn, ngược lại nó hơi mảnh và nhỏ nhắn, khi cười hơi cong cong nhìn rất duyên. Hải Yên mò mẫm một hồi nữa cho đến khi chiếc ví rơi xuống đất. Sự thật ngỡ ngàng, sự thật bàng hoàng mà Hải Yên vừa phát hiện ra khiến cô hoang mang. Cô vội vàng nhặt chiếc ví lên, cất đống giấy tờ vào ví nguyên trạng rồi đặt nó lên bàn. Đi giật lùi ra phía cửa, đầu óc Hải Yên như quay cuồng mộng mị, mọi thứ mờ dần và rơi vào trạng thái vô thức. Giờ thì cô đã hiểu những lời cảnh báo của Tuấn Anh, hiểu, hiểu tất cả.

Hải Yên không thể khóc kể từ hôm đó, cô không đi làm, đi học cũng không thể tập trung, không thể ăn ngon, không thể ngủ yên giấc.

Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà, giọt ranh rơi nhẹ qua tám lá cây leo ngoài cửa sổ rồi dần tan biến trước khi rơi xuống mặt đất. Thỉnh thoảng những cơ gió khẽ đánh động lá cây khiến giọt mưa rơi thẳng xuống đất vỡ òa. Sao mọi thứ lại ảm đạm đến vậy? Giống như trái đất quay ngược, thời gian ngừng lại và nước mưa có vị của nước mắt vậy.

Ba ngày, Hải Yên đã nghỉ làm ba ngày nhưng không thể suy nghĩ được gì. Không biết phải làm sao đối mặt với sự thật đó. Nhớ lại tất cả những gì xảy ra trong khoảng thời gian qua, Hải Yên đã cảm thấy thật vui vẻ, hạnh phúc giống như tìm được bến đỗ cuối cùng của trái tim mình. Nhưng trong một chốc lát, cái bình pha lê tuyệt đẹp màu hồng ấy vỡ tan tành, bao nhiêu mộng ảo diệu đẹp đẽ,mơ ước, hy vọng, tình yêu, cảm thương tan biến vào dĩ vãng để lại sự trống trải vắng lặng quạnh hiu và thất vọng. Búp trà non ướt hương mưa vẫn đang mơn mởn lớn ngoài ban công, vì người đó mà cô đã trồng biết bao mầm trà, vì người đó mà cô nuôi ước mơ một ngày nào đó cũng có thể tự tay pha cho người đó một tách trà của riêng cô. Nhưng giờ chắc chẳng còn được dùng đến nữa, lá trà sẽ lớn lên rồi héo đi rồi già cỗi, khô cằn rồi chết. Giống như cô đang cố vùi dập thứ tình cảm mà cô dành cho người đó. Hải Yên vẫn nhớ tới người đó, vẫn nhớ, nhớ tới hàng ngày khi nhìn ra ngoài ban công nơi nhưng búp trà lớn lên xanh ngắt, nhớ tới mỗi khi trời mưa, nhớ tớ chiếc bánh ngọt lành mà cô đã ăn tối hôm đó, nhớ tới tách trà khó uống nhưng có vị ngon thật lạ lùng. Nhớ tới làn da trắng ngần và làn môi mỏng xinh xắn, nhớ tới hàng mi dài, mái tóc màu nâu, nhớ tới bờ vai với áo somi giản dị, nhớ cả tới dáng người đó, giọng nói đó.

Đã có lúc cô muốn gạt bỏ tất cả để tiếp tục theo đuổi con người đó, chỉ cần nhìn vào, tin vào thứ tình cảm mà cô dành cho người đó. Nhưng rồi mọi thứ lại rối ren khi cái sự thật kia cứ văng vẳng trong đầu giống như loại ruồi nhặng, ký sinh trùng đeo bám mãi không chịu đi.

CỐC!!!!CỐC!!!!

Tiếng gõ cửa dứt khoát, nhắm mắt lại gạt đi giọt nước vừa lăn dài. Hải Yên lặng lẽ ra mở cửa. Là Tuấn Anh.

“Có chuyện gì vậy?”

Hải Yên hỏi hắn một cách hờ hững.

“Không mời anh vào nhà được sao?”

“Em mệt.”

“Anh biết vì sao em mệt.”

Đến lúc này Hải Yên mới chịu bỏ tay ra để Tuấn Anh vào nhà. Tuấn Anh đặt lên mặt bàn một hộp bánh nhỏ và một cốc trà xanh mát lạnh.

“Là của sếp kêu anh mang tới.”

Vừa nghe tới từ “sếp” tâm trạng của Hải Yên thay đổi hẳn, giống như được tiêm thuốc kích thích trực tiếp vào não khiến nó phản ứng ngược lại.

“Lát nữa khi ra về, anh nên mang nó theo.”

Tuấn Anh nhún vai rồi thở dài như đã biết trước cái kết xấu số cho số bánh và trà đó.

“Em sao rồi, đã suy nghĩ gì trong ba ngày qua?”

“Chẳng nghĩ gì cả, chẳng biết nghĩ gì cả.”

“Anh đã cảnh báo cho em trước.”

“Nhưng tại sao lại không nói rõ ràng? Lẽ ra anh nên nói rõ cái sự thật đó cho em từ lâu mới phải.”

“Điều đó đã được thử rất nhiều lần với nhiều người nhưng họ đều giống nhau, họ đều nghỉ việc khi biết được sự thật đó. Họ sợ họ sẽ giống em bây giờ, chìm sâu quá và không thể rút chân ra.”

Đến lúc này, khi chất xúc tác mang tên Tuấn Anh kia bùng phát những giọt nước mắt của Hải Yên mới có thể rơi xuống. Cô ngồi sụp xuống đất, khóc nức nở như một đứa trẻ.

“Anh nói em phải làm sao đây? Em phải chấp nhận nó thế nào?”

“Từ bỏ đi Hải Yên, em là cô gái mạnh mẽ, em có thể vượt qua được mà.”

“Ba ngày qua, không một giây phút nào em không nhớ tới người đó, em đã trồng những búp trà, em đã tự nhủ sẽ không chăm sóc để mặc chúng chết khô chết héo nhưng rồi em lại tưới nước cho chúng hàng ngày. Em…em thích người đó thực sự, thực sự những cảm giác đó khiến em hạnh phúc, khiến em hiểu thế nào là yêu một người.”

“Vậy sự thật đó, em chấp nhận được nó chứ? Đã có bao nhiêu người tỏ tình, rồi khi biết được sự thật, họ phũ phàng và cho rằng sếp là một kẻ bệnh hoạn. Có biết bao người rêu rao sếp là kẻ lừa đảo, sử dụng gương mặt của mình như một vũ khí để kiếm tiền. Em có biết là người đau khổ và mệt mỏi không chỉ có mình em hay khôn
<<1234
Copy Bài Viết
Đánh giá: like | dislike
vote
Tên bài: Tình yêu và Bánh Trà Xanh
Chuyên mục: Truyện Hay
Lượt xem:
Link:
Tag:
Viết Bình luận
[Smiles] - [Bbcode]
Tên bạn:

Nội dung:





Cùng Chuyên Mục

10 ĐIỀU VỀ THẾ GIỚI
Bí mật của sự lặng im
Tay phải nắm lấy tay trái, giữ tình đơn phương
DỪNG LẠI ĐỂ YÊU THƯƠNG!
Mùa nắng Đà Lạt
Tình yêu và Bánh Trà Xanh
1234»

Game Hot Ngẫu Nhiên

ChatboxFacebook
Thong Ke - Dua Top Wap C-STAT
DMCA.com
sitemap.html | sitemap.xmlFree Automatic LinkFree Automatic Link backlink seo ping Backlink Lists|Free Backlinks Free Auto Backlink 
Hiệu quả đạt TOP google Hosting Miễn Phí