XtGem Forum catalog
CHATTRUYỆN ANDROID
Trang chủ » Chuyên mục » Truyện Hay
Tìm kiếm | Báo lỗi | Tập tin (0)

* Tình yêu và Bánh Trà Xanh

Admin Trung Mọt Nét[Admin] [ON]
*
Sáng Lập
*Ăn hại toàn tập
biển. Nhìn anh đang chăm chú dạy học qua ô cửa nhỏ phòng bếp, anh giống như chú đầu bếp nhỏ, tỏa sáng như một mầm trà non xanh mượt. Thỉnh thoảng anh cười mỉm khi học trò của anh làm đúng cách, anh khẽ nhíu mày khi học trò của anh làm sai, tất cả biểu hiện của anh đều rõ rệt nhưng tất cả lại rất nhẹ nhàng, tinh tế là lịch sự.

“CHOANG!!!!!” –Tiếng cốc rơi xuống, trong một phút lơ đãng bị vẻ đẹp của anh hớp hồn, Hải Yên đã đánh rơi một chiếc cốc, các mảnh vỡ vụn văng khắp nơi khiến các vị khách tò mò dồn hết sự chú ý về nơi phát ra âm thanh lớn, và tất nhiên có cả anh.

Hải Yên xấu hổ vì ngày đi làm đầu tiên đã xảy ra chuyện, cô vội vã cuống quýt xin lỗi mọi người.

“Cho em xin lỗi, em lỡ tay, cho em xin lỗi.”

“Xin lỗi gì thì cũng sẽ trừ vào ngày lương đầu tiên thử việc của em thôi, anh đã dặn phải cẩn thận rồi, cốc này là sếp phải đặt hàng cao cấp, không phải cốc rẻ tiền đâu đấy.”

Tuấn Anh vẫn sa sả quở trách cô nhân viên mới vụng về, cùng lúc đó một cánh tay đưa ra cho Hải Yên một đôi găng tay cao su rồi nói:

“Đừng lo, ngày đầu tiên sẽ có sai sót, tôi sẽ không trừ lương của em đâu, đeo găng vào, đừng để tay bị thương đấy. Đây là lần đầu cũng là lần cuối em làm vỡ cốc, nghe rõ chưa? Từ mai sẽ bắt đầu trừ vào lương nếu em còn làm vỡ cốc nữa.”

Nói rồi anh không quên nở nụ cười nhẹ nhàng. Lại một cơn gió nhẹ mang hương trà xanh thoảng qua khiến tâm hồn Hải Yên mê muội, tại sao anh lại dịu dàng đến thế, luôn khiến người khác ngây ngất.

“Nhìn cái gì thế?”

Tuấn Anh vỗ mạnh vào vai Hải Yên ra điều cô nên dọn dẹp thật nhanh đống bừa bộn mà cô vừa bày ra. Như hiểu được Hải Yên đang nhìn cái gì, Tuấn Anh khoanh tay trước ngực, ngồi xuống bên cạnh cô rồi huých mạnh một cái vào vai cô.

“Anh biết em bị sếp của anh làm cho mê mệt, nhân viên mới nào cũng vậy hết à, nhưng rồi em sẽ hối hận thôi, khi còn kịp thì hãy chuyển hướng qua anh, anh sẽ đối xử tốt với em.”

Hắn nói xong cười nham nhở, không để ý đến Hải Yên đã thủ sẵn một mảnh cốc vỡ lớn chỉ trực chờ hắn vượt quá giới hạt rồi găm cho hắn một nhát, kết liễu “ cái nồi hơi tự sướng đang sôi sục” là hắn. Tuấn Anh hiểu rõ vấn đề rồi tự động rút quân trong im lặng.

Hải Yên chẳng tin vào những lời Tuấn Anh nói, cô tin vào trực giác của mình, trực giác của một cô gái hơn là miệng lưỡi của lũ con trai sặc mùi ghen tị. Hải Yên không giống các cô nhân viên mới khác, họ thích anh sau khi trở thành nhân viên còn cô, cô thích anh rồi mới quyết định trở thành nhân viên. Cho dù không thể bày tỏ ngay lúc này, thì ít ra cô cũng được nhìn thấy anh hàng ngày, được thấy anh cười nói, chỉ cần như vậy thôi là đủ lắm rồi.

Một tuần sau công việc của Hải Yên vẫn vậy, cô không còn làm vỡ cốc, công việc cũng đã quen hơn. Duy chỉ có một điều khiến cô phiền não, thời gian anh ở quán ngày càng ít hơn. Một cửa hàng lớn hơn sẽ được khánh thành trong năm nay, chính vì điều này mà công việc của anh trở nên tất bật. Trở về quán muộn nhất và cũng thường xuyên xuất hiện với vẻ mặt mệt mỏi. Mỗi tối Hải Yên đều chờ anh chở về quán, giao cho anh sổ sách của ngày hôm đó rồi mới ra về, mỗi ngày gặp anh sau một ngày làm việc, Hải Yên lại càng yêu con người này hơn. Cho đến thời điểm này, cô thích cả những hạt bụi bám bờ trên vai áo anh mỗi khi anh từ công trường về, mùi thuốc lá bám trên người anh mỗi khi anh tiếp chuyện với công nhân xây dựng, mùi dầu gió từ miếng cao dán trên vai anh cho đến mùi mồ hôi nhè nhẹ phảng phất. Anh bận rộn nhưng chưa một lần anh quên nói câu : “ Em vất vả rồi, về nhà nghỉ sớm đi nhé.” Chỉ cần một câu nói mỗi ngày dành riêng cho Hải Yên thôi, cũng đã đủ để cô cảm thấy hạnh phúc và ngon giấc mỗi đêm.

Trở về từ trường sau giờ học, hôm nay tiết học tan sớm hơn mọi khi, còn 15 phút nữa mới tới giờ đi làm. Hải Yên tự thưởng cho mình một vòng dạo qua khuôn viên trường. Ngôi trường cổ kính với hàng cây cổ thụ đang mùa rụng lá, con đường dải nhựa nhỏ bé ngoằn ngèo giờ được phủ một lớp áo nâu đỏ của thiên nhiên. Thỉnh thoảng những cơn gió lạ lại mang những chiếc lá chồng chéo lên nhau để lộ ra nền đất màu ghi nhạt lạnh lẽo. Lá rơi nhiều mắc cả trên tóc, Hải Yên ngúng nguẩy cho lá rơi khỏi đầu. Bất chợt ánh mắt chạm phải một dáng người nho nhỏ đang ngồi gật gù trên ghế đá. Là Anh. Anh đang ngồi như ngủ trên chiếc ghế dưới một tán cây to. Làn da anh vẫn trắng như thế, mái tóc màu nâu rực rỡ trong ánh nắng, vẫn là những chiếc somi đơn giản, hợp với vẻ dịu dàng của anh. Ngay cả những chiếc lá cũng thích anh, chúng rơi xuống ghế cạnh anh, xuống vai anh, chân anh, tóc anh., cho dù gió có thổi, chúng vẫn ở đó nhưng quyến luyến, bin rịn không lỡ rời đi. Có vài nữ sinh cũng đang ngắm nhìn anh như Hải Yên, phải rồi, anh đẹp như một thiên thần nhỏ bước ra từ trong tranh, một thiên thần có thể tự phát sáng, thu hút mọi thứ kể cả lá cây vô chi vô giác.

Hải Yến bẽn lẽn tiến lại gần rồi ngồi cúi xuống phủi đi đám lá vương trên ghế, nhẹ nhàng lấy những chiếc lá trên vai anh rồi rụt rè chạm vào tóc anh. Chưa bao giờ tim cô đập nhanh đến thế, nhìn từ góc độ này, anh nom như một nàng công chúa với hàng mi dài cong vút, sống mũi thẳng và đôi môi màu cam tự nhiên. Là do nắng, nắng thích anh nên nắng ưu ái chiếu sáng anh, khiến anh trong mắt những người mến mộ anh tỏa sáng như một vị thần. Một thoáng chốc Hải Yên nghĩ rằng anh tới để tìm cô, cô gái với mối tình đầu vui biết nhường nào với những ý nghĩ của riêng mình. Anh tỉnh giấc và giật mình khi nhìn thấy cô, nhưng trong chốc lát, anh lại nhẹ nhàng cười rồi vươn vai.

“Chắc tôi đã ngủ quá lâu.”

Anh vươn vai vài lần rồi đứng dậy, anh không cao hơn cô là mấy nhưng điều đó không quan trọng, quan trong là trong lòng cô chẳng có ai thay thế được anh lúc này cả.

“Sếp tới trường đại học để làm gì vậy?”

“Tôi đang đợi.”

Chờ đợi ư? 50% của cái suy nghĩ ảo tưởng đó dường như đã chính xác. Khóe miệng Hải Yên khẽ nhoẻn cười.

“Nhưng người bạn đó thực sự là rất lâu, tôi đã đợi cả buổi chiều mà giờ cô ấy vẫn chưa tới.”

Phút chốc, 50% còn lại vụt tắt. Cô ấy? Cô ấy là ai? Phải chăng là bạn gái của anh? Ai lại có thể khiến anh chờ cả một buổi chiều trong khi anh ngày nào cũng bận rộn? Cô ấy là ai mà lại có diễm phúc chiếm trọn trái tim anh như thế?Bao nhiêu ý nghĩ nảy sinh trong đầu Hải Yên, cô buồn bã tạm biệt anh rồi trở về quán làm việc.

Ngày thứ 15….

Hải Yên buồn bã lau dọn bàn. Tuấn Anh lau dọn sàn nhà lởn vởn quanh quất cô giống như chú cún con. Để ý thấy tinh thần cô đồng nghiệp có vẻ sa sút, hắn mon men tiếng lại gần nhưng vẫn giữ một khoảng cách đề phòng cú đá bất chợt của Hải Yên.

“Này, dạo này em làm sao thế? Phải học lại hả? Hay là thi học kỳ không làm được bài? Có cần lót thầy cô nào không?Nói với sếp đi, sếp quen nhiều giáo viên xinh đẹp ở trường em lắm đấy.”

Cụm từ “giáo viên xinh đẹp” như “mồi lửa”châm cái “ngòi nổ” đang kìm nén trong lòng Hải Yên. Cô tức giận quát lớn.

“Này nhé, em học hành rất ổn, không có môn nào thi lại hay học lại cả, điểm thi cũng rất tốt và em cũng biết một người như sếp của chúng ta được hàng tá cô gái xinh đẹp vây quanh cũng là điều đương nhiên. Việc gì anh phải nói ra như thế.”

Tướng tá anh đồng nghiệp tẽn tò nhìn Hải Yên mắt nổ mắt xịt như không hiểu chuyện gì xảy ra, hắn nhún vai một cái rồi lại tiếp tục đẩy chiếc gậy lau nhà.

“Đó là anh chỉ nói vậy thôi, mà em vẫn chưa bỏ cái ý định thích sếp đi hả?”

“Thích th
<<1234>>
Copy Bài Viết
Đánh giá: like | dislike
vote
Tên bài: Tình yêu và Bánh Trà Xanh
Chuyên mục: Truyện Hay
Lượt xem:
Link:
Tag:
Viết Bình luận
[Smiles] - [Bbcode]
Tên bạn:

Nội dung:





Cùng Chuyên Mục

10 ĐIỀU VỀ THẾ GIỚI
Bí mật của sự lặng im
Tay phải nắm lấy tay trái, giữ tình đơn phương
DỪNG LẠI ĐỂ YÊU THƯƠNG!
Mùa nắng Đà Lạt
Tình yêu và Bánh Trà Xanh
1234»

Game Hot Ngẫu Nhiên

ChatboxFacebook
Thong Ke - Dua Top Wap C-STAT
DMCA.com
sitemap.html | sitemap.xmlFree Automatic LinkFree Automatic Link backlink seo ping Backlink Lists|Free Backlinks Free Auto Backlink 
Hiệu quả đạt TOP google Hosting Miễn Phí