The Soda Pop
CHATTRUYỆN ANDROID
Trang chủ » Chuyên mục » Truyện Hay
Tìm kiếm | Báo lỗi | Tập tin (0)

* Tình yêu và Bánh Trà Xanh

Admin Trung Mọt Nét[Admin] [ON]
*
Sáng Lập
*Ăn hại toàn tập
có làm sao chứ? Mặc dù em biết sếp đã có người yêu, dù cho đó chỉ là tình đơn phương cũng mặc kệ em đi.”

Anh đồng nghiệp lại dừng cây gậy, một tay chống lên gậy một tay giơ ngón trỏ tỏ vẻ không đồng tình.

“Sếp làm gì có người yêu, hơn nữa chẳng ai yêu người như sếp đâu. Tuy sếp là một người rất tốt nhưng để tìm được người yêu, đối với sếp là rất khó.”

Hải Yên như được mở cờ trong bụng khi nghe thấy tin tức từ miệng của Tuấn Anh.

“Có thật là vậy chứ? Không đúng, hôm nọ em gặp sếp ở trường và sếp nói đang đợi một cô gái nào đó.”

“No no no…đó là một người bạn của sếp, cô hiện là giảng viên khoa kiến trúc của trường đại học đó, chắc họ gặp nhau để trao đổi về bản thiết kế.”

Tâm trạng của Hải Yên bình thường trở lại, cô vui vẻ hẳn lên khi nghe thấy Tuấn Anh nói giữa họ chẳng có chuyện gì hết và anh vẫn chưa có người yêu.

Nhìn dáng vẻ mở cờ trong bụng của Hải Yên, Tuấn Anh một lần nữa cảnh báo:

“Anh cảnh báo em rồi đó nha, cảnh báo thêm lần nữa là tránh xa sếp ra không người chịu tổn thương sẽ là em đó.”

Hải Yên bĩu môi rồi đẩy Tuấn Anh ra chỗ khác, bản thân cô đã chấp nhận chịu tổn thương ngay từ khi bắt đầu thích anh. Một người hoàn hảo, sao có thể tránh khỏi hàng núi vệ tinh xung quanh, một người luôn toát ra sự ấm áp, luôn thanh nhã như trà xanh thì sao có thể tránh khỏi việc đốn ngã tim các cô gái. Hải Yên mặc kệ, bỏ ngoài tai những gì Tuấn Anh nói, bản thân cô cho rằng cô đang đi trên con đường đúng đắn và cô sẽ kiên trì cho đến cùng.

Ba tháng…..

Ngày khánh thành quán mới, Tuấn Anh và Hải Yên được chuyển tới quán mới làm việc, nơi có cả một phòng lớn dành để dạy làm bánh, một phòng để đồ của nhận viên. Một quán được thiết kế thật tinh tế và tỉ mỉ. Có thể thấy tâm huyết của anh trong ba tháng qua không phải nhỏ bé.

“Sếp, liệu em có thể học làm bánh được không?”

Anh đang quấy đều hỗn hợp kem trong tô, ngẩng mặt ngơ ngác nhìn Hải Yên. Gương mặt trắng hồng của anh có dính chút bột càng khiến anh trông dễ thương hơn, nhất là khi anh đang mặc bộ đồ đầu bếp màu trắng tinh khôi.

“Được chứ, nhưng em vẫn phải làm việc, tôi sẽ dạy em khi có thời gian rảnh vào buổi tối.”

Hải Yên gật đầu, chẳng có điều gì vui bằng được ở cùng anh trong căn bếp này. Chưa một lần cô được nắm tay anh, chưa một lần được nhìn ngắm anh thật lâu trong suốt ba tháng qua. Giờ đây khi mong muốn sắp thành hiện thực, cô lại nhớ đế những gì Tuấn Anh nói trước đây, một giây phút nào đó ánh mắt thất vọng của Tuấn Anh khiến nụ cười của Hải Yên vụt tắt. Nhưng lắc đầu gạt phắt đi những suy nghĩ vẩn vơ đó, Hải Yên vui vẻ trở lại với công việc của mình.

“Tình yêu luôn khiến người ta lạc lối rồi lầm lỡ. Họ khiến người yêu nhiều hơn trở nên mù quáng, biến họ thành những kẻ tàn tật. Không nghe được, không thấy được. Họ không cần suy nghĩ mà đâm về mục tiếu phía trước như một con thiêu thân và dần dần họ quen với việc chịu đựng tổn thương. Nhưng khi họ có thể nghe và thấy, họ lại không thể thoát ra được những tổn thương họ đã và đang chịu đựng. Yêu nhiều hơn, đau nhiều hơn.”

Mưa khiến người ta cảm thấy bực bội, khó chịu vì nó ẩm ướt, nhớp nháp và bẩn thỉu. Nhưng mưa với Hải Yên giống như niềm hạnh phúc nho nhỏ, cô đứng ở mái hiên vòm của quán, nhìn những hạt nưa rơi xuống qua mái hiên. Nước bắn vào đôi giày vải khiến nói hơi ẩm, càng thu chân về thì hạt mưa càng lấn áp. Điều đó đâu quan trọng bằng việc anh đang đứng cạnh cô lúc này, một ông chủ lơ đãng quên mang ô và quên cả chìa khóa xe ở sơ sở 1.

“Lúc chiều đi xe của bạn, giờ phải đi bộ qua vài dãy phố để lấy xe, cả đống đồ và trời thì mưa. Ngay hôm nay đúng là nhất rồi.”

Anh thở dài nhìn mưa ái ngại. Mái tóc được vuốt gel gọn gàng có vài hạt nước vương khiến càng trở lên long lanh, nước như phủ một lớp màng mỏng lên da, phản chiếu lại ánh sáng của đèn đường làm cho nó mỏng hơn và càng sáng hơn nữa.

“Một lát nữa là trời sẽ ngớt mưa thôi ạ.”

Hải Yên cố tỏ ra an ủi ông chủ của mình trong khi cô chẳng mong mưa ngớt một chút nào. Anh có giọng nói nhẹ nhàng, hơi trầm nhưng không ồm và nặng như những chàng thanh niên khác, giống như giọng của gió nhẹ nhàng thanh khiết. Hải Yên chẳng mong mưa ngừng rơi, chỉ muốn nó nhỏ lại để nó đừng làm ướt áo anh, ướt đống bánh mì anh đang cầm trên tay mà thôi. Sự ngại ngùng vốn có giờ tăng gấp bội khi cô chỉ dám nhìn xuống đất, nhìn ra đường và nhìn thùng bánh trên tay anh chứ không dám nhìn vào mắt anh. Cô sợ mình không thể che dấu được tình cảm của mình, và cũng sợ cái sự “thích quá” của mình bùng phát.

“Chúng ta vào quán ngồi một lát, khi nào ngớt mưa thì đi nhé, em có vội gì không?”

Câu hỏi bất chợt của anh như mở lời cho Hải Yên, còn gì bằng khi được cùng anh ở một nơi? Còn gì bằng khi giờ đây anh đang tự tay xuống bếp pha trà cho cô? Chẳng còn gì bằng khi được anh làm bánh cho ăn cả.

“Em đã uống trà Đạo Nhật Bản bao giờ chưa?”

“Dạ chưa ạ.”

“Loại trà này tôi tự nghĩ ra, chủ yếu cũng từ bột trà xanh, giống với nguyên liệu của trà Đạo, em dùng thử nhé.”

“Vâng.”

Tách trà được đặt trước mặt nóng hổi, trà màu xanh nhạt đặt trong chiếc cốc trắng tinh, phía bên trong miệng cốc có ghi một dòng chữ nhỏ tên của quán. Anh lại đặt trước mặt Hải Yên một chiếc bánh nhỏ.

“Nó có vị trà, cũng có vị việt quất, vị trà ở lớp bánh bên trên còn vị việt quất ở lớp giữa, em thử dùng nó với trà, nếu thấy ngon vài bữa nữa tôi sẽ đưa vào thực đơn chính của quán.”

Hải Yên vui mừng nhấp một ngụm trà nhỏ, vị thật nồng, thật khó uống khiến cô bị sặc nhẹ ho lụ khụ.

“Sao thế? Khó uống lắm à?”

Hải Yên cuống quýt:

“Không ạ, lần đầu tiên uống bao giờ chẳng vậy, trà xanh đâu phải ai cũng có thể uống được ngay từ lần đầu đâu ạ.”

Anh mỉm cười chờ đợi Hải Yên ăn miếng bánh đầu tiên. Vị thanh nhã của trà lan tỏa khắp khoang miệng còn vị việt quất se se chua chua nơi đầu lưỡi, miếng bánh như tan ra trong miệng. Nhân lúc vị vẫn còn đọng trong miệng, nhấp một ngụm trà hơi gắt để cái vị đắng chát hòa với vị mát mẻ chua chua của bánh, tạo nên một hương vị khó cưỡng lại cho những người yêu trà xanh.

“Nhìn em ăn như vậy tôi biết là em hạnh phúc đến nhường nào rồi.”

Anh cười nhẹ, nói nửa châm trọc. Cánh tay che đi khuôn miệng xinh xắn nhưng không thể che đi đôi mắt đen láy biết cười. Hải Yên bị món bánh của anh, tách trà của anh làm mê muội một thì bị anh làm mê muội đến mười, đến trăm lần.

Cái ảo mộng của một cô gái đang “thích quá” “yêu quá” một người càng làm cho Hải Yên trở nên điên loạn, mối quan hệ giữa sếp và nhân viên lại ngày càng tốt hơn.Tuy chỉ là một nụ cười thoáng qua, một cái chạm tay nhè nhẹ khi trao nhau chùm chìa khóa cho đến những cái xoa đầu khen ngợi vì tài làm bánh ngày càng tiến bộ của Hải Yên. Tất cả mọi hành động, cử chỉ của anh đều khiến Hải Yên lầm tưởng rằng anh dành cho cô một vị trí nào đó trong tim anh.

“Dạo này anh thấy em khác đó nhé.”-Tuấn Anh nhìn Hải Yên bằng ánh mắt dò xét tòm mò.

“Khác gì chứ? Chẳng qua chỉ là một cô gái có tâm hồn hơi màu hồng một chút thôi.”-Hải Yên vừa nói vừa hướng mắt về phía anh sếp đang ngồi tiếp khách gần cửa sổ, nơi có mấy cây dây leo rung rinh trước gió. Anh hợp nhất với màu xanh của lá, nó biến anh thành một vị thần bảo vệ cho cây cối. Hải Yên nhớ lại cây trà xanh hôm bữa đặt trên bàn, vì gi
<<1234>>
Copy Bài Viết
Đánh giá: like | dislike
vote
Tên bài: Tình yêu và Bánh Trà Xanh
Chuyên mục: Truyện Hay
Lượt xem:
Link:
Tag:
Viết Bình luận
[Smiles] - [Bbcode]
Tên bạn:

Nội dung:





Cùng Chuyên Mục

10 ĐIỀU VỀ THẾ GIỚI
Bí mật của sự lặng im
Tay phải nắm lấy tay trái, giữ tình đơn phương
DỪNG LẠI ĐỂ YÊU THƯƠNG!
Mùa nắng Đà Lạt
Tình yêu và Bánh Trà Xanh
1234»

Game Hot Ngẫu Nhiên

ChatboxFacebook
Thong Ke - Dua Top Wap C-STAT
DMCA.com
sitemap.html | sitemap.xmlFree Automatic LinkFree Automatic Link backlink seo ping Backlink Lists|Free Backlinks Free Auto Backlink 
Hiệu quả đạt TOP google Hosting Miễn Phí