XtGem Forum catalog
CHATTRUYỆN ANDROID

» »


↓↓ Cuộc hẹn với Paris



Sự can đảm và ương bướng của con bé chẳng thể thắng nổi sự nghiêm khắc từ người cha của mình. Sau một hồi cãi vã và gò má hằn lên năm vết ngón tay sưng tấy, con bé ngoan ngoãn xếp đồ đạc về nhà. Trước khi đi, con bé để lại cho anh một tờ giấy nhắn, chỉ vỏn vẹn bốn chữ “Giữ em lại đi!” kèm theo lịch trình cất cánh của một chuyến bay đường dài đến Paris.

***

Ngày con bé đi, anh ở lỳ trên căn phòng áp mái, bên cạnh ô cửa sổ nhỏ. Ánh mắt thất thần trống rỗng nhìn ra con sông Sài Gòn mờ ảo trong làn sương, bàn tay anh vẫn nắm chặt tờ giấy nhắn của con bé để lại trong tay, chặt đến nỗi khiến nó trở nên nhàu nhĩ.

Anh tự hỏi mình đâu là gì để có quyền giữ con bé ở lại? Tại sao con bé lại chọn anh. Vì cái gì?

Chẳng phải ngay từ đầu con bé đã tự nguyện gọi chú – cháu, chẳng phải con bé đã chọn một mối quan hệ an toàn, tại sao lại còn trao cho anh một niềm tin đặc biệt đến vậy?

Anh chưa bao giờ muốn mình là bến đỗ cho một ai cả, chưa bao giờ muốn ai đó đặt niềm tin vào mình, anh phớt lờ sự hy vọng của con bé. Đơn giản vì cái tuổi hai sáu của mình, anh đã đi qua rất nhiều sự bồng bột vật vã của tuổi trẻ, cảm xúc chỉ đơn giản là một thứ nhất thời, chẳng có gì là mãi mãi cả.

***

Cùng lúc đó ở sân bay Tân Sơn Nhất, giờ bay cận kề, tiếng loa phóng thanh thúc dục mỗi lúc một dồn dập. Nhưng con bé vẫn cứ tần ngần đứng lặng, ánh mắt có gì đó xốn xang nhìn ra xa, tưởng chừng như đang hy vọng có một ai đó sẽ xuất hiện ở đó, nở một nụ cười hiền và giữ con bé ở lại. Nhưng con bé đã hoàn toàn thất vọng, đáp trả lại sự hy vọng chỉ là những dòng người đông đúc hờ hững lướt qua. Con bé hiểu thời gian đang dần trôi qua gấp gáp, đồng nghĩa với sự khước từ. Cuối cùng theo sự thúc dục của người đàn ông trung tuổi, con bé nhanh chóng bước vào cửa check- in rồi mất hút sau dòng người tấp nập.

Con bé đã không hề biết rằng, ở phía xa, có một người vừa phóng xe với tốc độ khủng khiếp trên quãng đường bảy cây số chỉ để kịp giờ bay của con bé. Nhưng là để nhìn con bé lần cuối trước khi lên máy bay, chỉ vậy thôi, không kèm theo bất cứ một đòi hỏi nào cả. Bởi vì một lời hứa danh dự, Paris mới là một nơi con bé cần.

Những tháng ngày nhàn nhạt trôi qua, anh trở về với cuộc sống bình yên và bất cần vốn dĩ, nhưng khác hơn một chút là thi thoảng đâu đó trong những mảng màu xám thật trầm ấy lại xen lẫn bóng hình của một cô bé có mái tóc tết sam và nụ cười tỏa nắng. Nhưng chỉ là thi thoảng vậy thôi, anh biết cảm xúc chỉ là những thứ nhất thời, quan trọng nhất vẫn là lý trí và anh tin lý trí mình có thể chế ngự được cảm xúc. Rồi thời gian sẽ xóa mờ dấu vết của con bé đã lưu lại trong cuộc đời anh.

Anh tin chắc là thế nhưng sao vẫn cứ thấy hụt hẫng và trống vắng vây quanh?

Lại một chiều Sài Gòn ngập nắng, anh lại ngồi lặng yên trước cửa sổ căn phòng áp mái, cạnh chiếc máy tính bàn đã cũ và lôi ra nguyên một cuốn album của con bé mà anh đã từng chụp. Anh cắm cúi sửa từng bức hình với một thái độ cẩn trọng nhất. Vô tình bắt gặp lại tấm hình anh chụp con bé lần đầu tiên gặp nhau vào một chiều Sài Gòn ngập nắng như hôm nay, trái tim anh lại đập
lạc đi một nhịp. Lần đầu tiên anh hiểu rằng, không phải khi nào lý trí cũng chế ngự được cảm xúc, nhất là khi những cảm xúc đó trong trái tim đang lớn dần lên và chẳng thể vì khoảng cách hay sự tuyệt vọng mà xẹp xuống.

Anh tự hỏi ở Paris hoa lệ, có giây phút nào đó, con bé còn nhớ đến anh? Nhưng chỉ nghĩ vậy thôi,chẳng để làm gì cả. Là anh chọn cách rời bỏ cuộc sống của con bé, là anh đã khước từ tiếng kêu cứu của con bé, vì thế mà anh không có quyền đòi hỏi bất cứ điều gì. Cho dù là thế, anh vẫn muốn biết con bé sống như thế nào, vẫn muốn gặp lại con bé một lần dù chỉ là lướt qua…

Cuối cùng, anh điền một dòng chữ nhỏ vào mặt sau bức ảnh- Appointment with Paris (Cuộc hẹn với Paris)

Cho đến một ngày, cú điện thoại ngắn từ Ban tổ chức khiến bàn tay anh run run, cảm xúc trống rỗng chẳng thể nào tin được tất cả lại là sự thật. Bức ảnh Appointment with Paris mà anh chụp con bé trong tà áo dài trắng dưới tán bằng lăng cuối mùa nồng nàn sắc tím đã đạt giải nhất một cuộc thi nhiếp ảnh không chuyên về chủ đề những nét đẹp vượt thời gian. Giải thưởng là một số tiền lớn và một chiếc máy ảnh đắt tiền mà trước giờ anh vẫn ước ao, nhưng quan trọng nhất là một khóa học nhiếp ảnh chuyên nghiệp trong hai năm ở Paris!

Những giọt nước mắt hạnh phúc lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm bươn chải trong cuộc đời, và rồi anh tự hỏi mình đang khóc vì cái gì? Vì niềm đam mê và sự nghiệp mà anh theo đuổi từ nay sẽ rẽ sang một trang mới hay vì anh sắp được bước tới gần hơn một con người mà bao lâu nay vẫn tồn tại ám ảnh khôn nguôi trong trái tim và cả tâm trí anh?

Một giọt nước mằn mặn thấm vào khóe môi, anh cảm nhận được vị của nỗi nhớ…

Vậy là đã hai mùa tuyết trôi qua, anh đã dần quen với cuộc sống hiện đại và gấp gáp ở thủ đô hoa lệ này, nhưng trong trái tim anh vẫn nằng nặng những cảm xúc khó tả. Ngần ấy thời gian trôi qua chẳng đủ để những ký ức tồn tại trong anh có thể phai mờ. Anh vẫn không ngừng tìm kiếm con bé.

Đã bao lần anh tưởng tượng về những cuộc hẹn bất ngờ của hai người giữa lòng Paris nhộn nhịp, nhưng chỉ là tưởng tượng vậy thôi, có mấy phần trăm là thật? Vậy mà anh vẫn chưa bao giờ thôi hy vọng. Thi thoảng có dáng hình nhỏ nhắn của một cô gái Châu Á nào lướt qua anh đều thoáng giật mình quay đầu lại, để rồi thêm một lần thất vọng. Và thi thoảng anh lại muốn hét lên.

“Em trốn đâu giữa lòng Paris nhỏ bé nà

Trang: « 123
Trang :
Đánh giá : [like - dislike] : /
Tên bài: Cuộc hẹn với Paris
Chuyên mục: Truyện Ngắn
Lượt xem :
Link:
Tag:

↑↑ Cùng Chuyên Mục

* Cho mỗi giây phút qua
* Những bông tú cầu đi lạc
* Kính hồng
* Tình yêu và Bánh Trà Xanh
* Chân trời có nắng
>> Xem thêm...
Bạn đã xem chưa ?

Game Hot Ngẫu Nhiên

ChatboxFacebook
Thong Ke - Dua Top Wap C-STAT
DMCA.com
sitemap.html | sitemap.xmlFree Automatic LinkFree Automatic Link backlink seo ping Backlink Lists|Free Backlinks Free Auto Backlink 
Hiệu quả đạt TOP google Hosting Miễn Phí