CHATTRUYỆN ANDROID

» »


↓↓ Anh có sợ em không – chương 26


Quang Anh chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục với tâm sự riêng:


- Đời mà! Có những chuyện trùng lặp đến không thể lí giải nổi. Nhưng vợ tôi không như vợ anh. Cô ấy không hoàn hảo.


- Cô ấy không hoàn hảo? Anh có yêu cô ấy không?


- Có!


- Vậy tại sao lại nói cô ấy không hoàn hảo?


Quang Anh chợt khựng lại khoảng 3, 4 giây. Tại sao lại nói cô ấy như vậy ư? Anh cũng không thể trả lời nổi. Có lẽ khi yêu, còn những khúc mắc không thể giải tỏa đã khiến cho con mắt nhìn về người mình yêu cũng thay đổi ít nhiều. Với Quang Anh, anh làm sao có thể nói Đường Thi hoàn hảo được trong khi cô ấy là người gieo giắc nỗi buồn vào lòng anh. Nếu là người hoàn hảo, cô ấy chắc chắn sẽ không nhẫn tâm như vậy.


- Cô ấy rất đẹp! – Quang Anh nói trong ánh mắt mông lung, hình ảnh của Đường Thi cũng theo đó mà ùa về trong tâm trí – Anh có biết Đát Kỉ của Phương Đông chúng tôi không?


Micheal cũng mơ màng nhớ về một bộ phim của Trung Quốc mà mình đã xem. Đát Kỉ – Trụ Vương phải không nhỉ?


- Tôi có biết qua bộ phim mà đứa em đi du học của tôi gửi về. Cô ta có phải là một con cáo thành tinh không?
Quang Anh gật đầu:


- Đúng. Vợ tôi là như thế đó!


- Vợ anh là cáo ư?


(>.<)


Dù có biết ngoại ngữ thì sự bất đồng cũng vẫn là những tảng băng nổi với Quang Anh. Anh xua tay nói:


- Không! Ý tôi muốn nói rằng: Vợ tôi quyến rũ và ma mị như vậy đó. Cô ấy cũng tinh ranh chẳng kém gì một con cáo. Nếu như Đát Kỉ có chín đuôi thì tôi dám chắc vợ tôi có lẽ có muôn vàn cái đuôi.


Michael càng ngày càng bị Quang Anh thu hút bởi câu chuyện thật thật giả giả này.


Quang Anh tiếp tục;


- Tôi thường cho rằng cô ấy là Đát Kỉ tái thế. Cô ấy làm tôi phải say mê, phải yêu đắm đuối cái dáng vẻ lả lướt, quyến rũ và tinh ranh của cô ấy. Rồi cuối cùng lại nhẫn tâm đá tôi một cái bay xuống tận địa ngục khổ đau.


- Ồ! Anh không có lỗi gì sao?


- Một chút.


- Cô ấy là người có lỗi nhiều hơn sao?


- Không hẳn.


- Hai người chia tay là có kẻ thứ ba?


- Không hề.


- Thế chắc hai người phải yêu nhau lắm nhỉ:


- Tất nhiên.


Michael cứng họng. Những gì mà Quang Anh nói cho thấy rằng chuyện “cơm gạo” nhà anh ta vẫn còn rất tốt. Vậy tại sao lại sắp li hôn? Có phải thấy anh đáng thương nên nói vậy cho anh được vơi nhẹ nỗi lòng không? Thế là không cần hỏi thêm gì nữa, Michael càng ngày càng thấy Quang Anh như một vị thánh nhân. Thấy anh đau khổ nên ban cho anh chút ánh nắng dễ chịu. Người Châu Á đúng là tốt thật!


Đường Thi cả ngày hôm nay chỉ ngồi lì trong phòng. Ai vào cô cũng quát tháo, mắng mỏ. Kể cả Liêu Tuấn và An Hợp cũng bị cô to tiếng nặng lời.


Đường Thi là “đệ tử ruột” của An Hợp, cô như thế nào bà là người hiểu rõ nhất. Trong lúc này, lúc mà tâm trạng của cô đang bị loãng rồi lại đặc đột ngột…bà cũng biết hết. An Hợp thở dài đứng ngoài cửa phòng nói vọng vào:


- Đường Thi! Chúng ta nói chuyện một chút chứ?


Im lặng.


- Con không muốn nhìn mặt cả ta nữa hay sao?


Im lặng.


- Con học ở đâu cái tính giận cá chém thớt như vậy?


- Dì biết con giận ai mà nói con giận cá chém thớt? – Như bị xuyên một mũi tên vào trái tim đen, Đường Thi phản công kịch liệt.


An Hợp đứng bên ngoài cười gian xảo. Xem ra để huấn luyện Đường Thi đạt đến trình độ đỉnh cao như bà thì còn là một chặng đường dài. Con cáo “ngây thơ” đã sập bẫy của bà rồi.


- Sao lại không biết! Ta còn biết con vì sao mà không muốn có thai với Quang Anh. Con quên ta là ai rồi à? Quên ai đã dạy dỗ con phải trải đời như thế nào rồi sao? Quên ta dạy con thành một người con gái quyến rũ và mạnh mẽ như thế nào rồi hay sao? Quên ta có thể nhìn thấu tim gan con được rồi hay sao? Đường Thi, con có biết mình đang ủy mị và yếu đuối đến đáng ghét như thế nào không? Nếu không nói chuyện với ta, ta sẽ có cách trị con.


Từ một giọng nói nhẹ nhàng, An Hợp cho lên volum dần dần và cuối cùng là nó thành những tiếng súng liên thanh bắn liên tiếp vào tai Đường Thi khiến cô không thể không ra mặt.


Khi Đường Thi ra mở cửa, An Hợp đã cười hiền hậu ngụy trang:


- Tốt lắm. Con không phải là cái dạng bất trị như thằng con trai ta.


Đường Thi không đáp. Mở cửa xong cô chỉ đi lẳng lặng về giường và nằm vật xuống đó.


An Hợp cũng đi đến theo, bà ngồi xuống mí giường rồi vuốt tóc cô. Nhẹ nhàng như tình cảm của một người mẹ dành cho đứa con gắn với từng khúc ruột của mình. Bà nói:


- Đường Thi. Mẹ con ở nơi ấy đang rất hạnh phúc. Con có biết không?


-…


- Hồi mang thai con, bà ấy đã vui đến nỗi xoa đi xoa lại cái bụng đến đỏ cả tay – nói đến đó, An Hợp chợt nở một nụ cười. Hình ảnh người phụ nữ ấy hiện về, người phụ nữ khiến bà cảm thấy ghanh tị ngay từ lần đầu gặp. Sau này, dù có cố gắng bao nhiêu thì An Hợp vẫn thấy mình không thể bằng được một góc của người phụ nữ đó – Mẹ con là một người vô cùng đặc biệt. Bà ấy không sợ bạo lực, không sợ cường quyền. Tính tình khẳng khái, cương trực. Bởi thế mà bố con mới yêu bà ấy ngay từ lần đầu tiên gặp. Khi bố mẹ con nghe bác sĩ cho biết rằng bà ấy đã cớ thai, con có hiểu nổi niềm hạnh phúc của họ không? Đến dì cũng cảm nhận được. Lúc đó, dì chỉ dám đứng một góc để che giấu đi phút yếu đuối của bản thân, dì đã vụng về đưa tay lên lau vội vàng giọt nước mặt sắp trực trào…một mình. Cả Đông Bang hội ngày đó vui như mở hội. Những bữa tiệc say sưa tối ngày, những tiếng cười đùa, hạnh phúc hồi đó không bao giờ thiếu vắng. Tuy là xã hội đen, là những người mà xã hội không muốn dính lứu, nói thẳng ra thì chúng ta là người xấu. Nhưng dì và các chú khác trong hội vẫn đi chùa cầu nguyện cho mẹ con và con được bình an. Vẫn xin những lá bùa nhỏ để lần chào đời của con được suôn sẻ. Con đã hiểu được tình cảm của chúng ta rồi chứ? Cho dù là gái hay trai, chỉ cần nghĩ đến đứa con của Liêu Tuấn là ai nấy đều cảm thấy như có nguồn sinh khí mới mẻ chảy trôi trong lồng ngực. Thích thú và mong chờ lắm con biết không? Sau đó, đến ngày cuối cùng mang thai con. Mẹ con đã chủ động đến bệnh viện trước giờ chuyển dạ, bà vui vẻ nói đùa với từng người rằng: Hãy chuẩn bị quà để đón chờ mầm non sắp sửa ra đời của Đông Bang hội. Rồi bà lên xe và đi đến bệnh viện. Nhưng ông trời đúng thật là không có mắt, cho dù trước đó mẹ con là người như thế nào, có hoàn hảo và tốt đẹp đến đâu thì cũng bị bàn tay ông ta dìm xuống đáy địa ngục. Mẹ con đẻ khó, lúc sinh, động mạch bị vỡ, dẫn đến băng huyết và đã qua đời ngay khi con cất tiếng khóc đầu tiên đón chào cuộc sống. Điều này con cũng biết có đúng không? Liêu Tuấn sau khi nghe tin xấu này đã không đứng vững, ông ấy lồng lộn lên như một con thú dữ, đập phá cả bệnh viện khiến công an và bảo vệ phải can thiệp. Còn toàn thể Đông Bang hội, từ một không khí tươi mới, mong chờ đã biến thành một cái nhà tang đau thương và ngập tràn nước mắt. Ta là người bảo hộ của con cho nên được vào phòng đẻ. Cảnh mẹ con vật lộn với những cơn đau đến ta cũng không thể nào quên được. Khi máu còn không ngừng tuôn ra, mẹ con đã trân trối nhìn ta rất lâu rồi nói một lời cuối cùng. Lời nói đó, dù có muốn lấy tay gạt đi ta cũng không thể nào gạt được. Nó như một trách nhiệm được đặt lên vai ta vậy. Câu nói đó là “Hãy giúp tôi”. Đường Thi, mẹ con đã cầu xin ta trong những phút giây giành giật với từ thần. Bà ấy dù có chết cũng chỉ nghĩ cho con nên hãy trân trọng nó. Ta lúc đó chỉ biết gật đầu, ngay đến một lời nói dù tốt dù xấu cũng không thể thốt được ra. Chiếc máy quay trong tay chợt trở nên nặng nề và đầy áp lực. Và thế là…khuôn mặt của mẹ con chỉ còn lại trong cái máy quay nặng nề ấy. Còn thực chất khuôn mặt hiền hậu đã không còn nữa rồi. Ta nói những lời này là muốn con dũng cảm như mẹ con, đừng vì sợ hãi mà làm mình trở nên đáng ghét như vậy.

Trang: « 123
Trang :
Đánh giá : [like - dislike] : /
Tên bài: Anh có sợ em không – chương 26
Chuyên mục: Truyện Dài
Lượt xem :
Link:
Tag:

↑↑ Cùng Chuyên Mục

* Anh có sợ em không – chương 29
* Anh có sợ em không – chương 28
* Anh có sợ em không – chương 27
* Anh có sợ em không – chương 26
* Anh có sợ em không – chương 25
>> Xem thêm...
Bạn đã xem chưa ?

Game Hot Ngẫu Nhiên

ChatboxFacebook
Thong Ke - Dua Top Wap C-STAT
DMCA.com
sitemap.html | sitemap.xmlFree Automatic LinkFree Automatic Link backlink seo ping Backlink Lists|Free Backlinks Free Auto Backlink 
Hiệu quả đạt TOP google Hosting Miễn Phí

pacman, rainbows, and roller s