CHATTRUYỆN ANDROID

» »


↓↓ Âm thanh của hạnh phúc



Hình ảnh quấy nhiễu tâm trí tôi suốt mấy ngày qua đột nhiên biến mất, hoặc ít ra nó không còn vướng ảo ảnh rạng rỡ bao quanh cậu ấy mà trí nhớ tự vẽ nên, thay vào đó là cậu ấy chân thực, bằng xương bằng thịt, ngồi sát cạnh tôi như thế.

Có những cuộc gặp gỡ rất lạ kỳ, cũng có những cuộc gặp gỡ không phải là xảy ra điều gì to tát. Chỉ gặp là gặp thôi, chẳng phải điều gì khác, bỗng dưng đùng một cái cậu ấy xuất hiện, và chúng tôi quen nhau. Không phải nghĩ nhiều, cứ coi như là một lần may mắn.

- Sao hôm đó cậu lại trèo từ dưới lên đây? Cậu phải chạy trốn ai đáng sợ lắm à?

- Chạy trốn ai cơ? Tại sao tôi phải chạy trốn? Bộ dạng tôi khi đó giống người đang chạy trốn lắm à?

Thái Minh nheo nheo mắt, nghi hoặc nhìn tôi, trên môi vẫn là một nụ cười nửa miệng. Tôi đã kịp khống chế cảm xúc trước khuôn mặt hại người đó, hỏi vặn lại.

- Thế không chạy trốn thì cậu mạo hiểm trèo từ dưới lên đây làm gì? Để hóng gió à?

- Ừ, đúng là để hóng gió mà!

- Nhỡ ngã xuống thì sao?

- Làm sao ngã được!

- Tại sao không thể? Người ta xây cầu thang để cho cậu ngắm thôi à?

- Lười lắm, leo cầu thang tốn thời gian, trực tiếp trèo lên thế này có phải nhanh hơn không?

- Cậu thật không bình thường!

- Ừ tôi cũng không phủ nhận, làm gì có ai trong trường này khác biệt như tôi, ví dụ như vẻ đẹp trai độc nhất vô nhị này!

Và tôi đã quen một người như vậy khi đó, một cậu thiếu niên ngông cuồng, phóng khoáng, sở thích quái dị, lúc thì tự cao, khi thì lười biếng đến độ người khác cũng phải bó tay.

Đối lập hẳn với hình ảnh tôi nhìn thấy ngày hôm đó, đối lập hẳn với vẻ ngoài và khuôn mặt cậu ta vẫn lấy đó để trêu chọc mọi người, cậu ấy ở đây, cùng với tôi ngồi trên khoảng sân rộng rãi này, bỗng dưng khiến tôi cảm thấy thoải mái vô cùng.

Chúng tôi như những đứa trẻ, tìm thấy góc trời của riêng mình, tìm thấy chỗ hít thở giữa không gian ngột ngạt, tìm thấy chỗ để trốn tránh, để lười biếng, để giữ kín một bí mật thú vị.

Thế nên, chúng tôi đã quen nhau. Không phải tình cờ, cũng không phải ngẫu nhiên, mà là đương nhiên phải gặp gỡ.

- Không ai nói với cậu là phải khiêm tốn với người khác một chút à?

- Tại sao? Khi mọi người đều đồng ý là tôi đẹp trai và xuất chúng? Với lại ngoài cậu ra thì tôi chưa phải nói điều này ra với bất cứ ai.

- Coi tôi như những người bình thường đi!

- Không được, bởi vì cậu còn chẳng thèm biết tôi là ai, tôi thật sự rất buồn đấy. Tôi tổn thương rồi, đau buồn rồi.

- Thôi được rồi, tôi không có trách nhiệm cải tạo cái đầu của cậu!

- Này này, phiền cậu hãy cải tạo tôi chút đi mà!

Minh chen vào thế giới nhỏ của tôi, chiếm lấy một nửa không gian mà tôi vẫn toàn quyền sở hữu, phiền phức và ồn ào, ướng bướng, con trẻ và có phần ngang ngạnh.

Ngoài mặt tôi luôn tỏ ra bất đắc dĩ, nhưng trong lòng tôi không thể phủ nhận cảm giác ấm áp. Cậu bạn mà tôi vẫn tìm kiếm xuất hiện trước mắt tôi, muốn kết bạn với tôi, hơn nữa còn đối đãi với tôi khác hẳn những người bình thường.

Không biết có phải là do tôi tự tưởng tượng ra, hay chính là đứa trẻ to xác này từ trước đến nay không có cách nào bộc lộ toàn bộ bản thân mình. Đối diện với người khác bằng một khuôn mặt kiểu mẫu, một tính cách sẵn bày ra nhạt nhòa. Tuyệt đối không hề liên quan gì đến cậu bé ở bên cạnh tôi.

- Cậu lại đang nghĩ tôi là thằng ngốc?

- Sự thật thì tôi chỉ tin vào những gì tôi tận mắt thấy!

- Có phải cậu đang khinh thường tôi đúng không?

- Tự cậu nói đấy nhé, tại sao cậu cứ phải quan tâm đến việc tôi nghĩ gì trong đầu?

- Bởi vì muốn quan tâm thôi, cũng chỉ quan tâm đến mình cậu…

- Thật là, bảo cậu trẻ con có sai đâu!

- Tôi không trẻ con nhé, rõ ràng tôi còn hơn tuổi cậu, vậy mà cậu chưa bao giờ xưng hô cho phải phép với tôi đấy nhé!

- Nhìn bản mặt cậu như thế, mỗi lần tôi muốn xưng hô phải phép, tôi lại thấy như mình sắp bán rẻ bản thân vậy!

- Cậu… cậu đứng yên đấy!

Chúng tôi chỉ như thế, thoải mái bộc lộ con người mình với nhau, trong khoảng sân thượng rộng rãi, có thể nhìn ngắm trời đất, có thể suy nghĩ vu vơ, có thể trêu đùa nhau, có thể dựa dẫm vào nhau. Đôi khi cậu ấy mang theo một chiếc guitar, đeo lủng lẳng đằng sau lưng, nhưng có điều cách thức đến điểm hẹn của cậu ấy vẫn không hề thay đổi. Vẫn là trèo tường, vẫn là trẻ con, ngang tàn một cách nguy hiểm.

Tôi rất thích Secret, còn cậu ấy lại thích Kiss the rain, chúng tôi thường tranh cãi một hồi về Yiruma, về Jay Chou. Rõ ràng là hai người khác nhau, nhưng chỉ cần là kết quả cuối cùng đều sẽ là âm nhạc của cả hai người ấy đều mang một nét cô đơn.

Nỗi cô đơn chúng tôi không thể giải thích, nỗi cô đơn mơ hồ, từa tựa như chiếc lá vàng khô rơi xuống mặt đất một mình, chờ đợi khoảnh khắc nát vụn theo gió.

Nỗi cô đơn mà bất cứ ai thực tâm nghe, sau đó đều muốn khóc.

Như một mảnh tâm hồn bỏ ngỏ sắp bị bỏ quên, bất chợt được ai đó cứu rỗi. Hai chúng tôi, đều thích kiểu âm nhạc như vậy, nghe thôi cũng cảm thấy đau lòng.

Thời gian trôi, những khoảnh khắc ngắn ngủi trở thành bí mật của riêng chúng tôi, những lúc giáp mặt nhau trong trường chỉ mỉm cười rồi lại đi lướt qua. Tôi đã giao hẹn như thế, và lặng lẽ tận hưởng niềm vui của riêng mình.

Nếu như câu chuyện cứ êm đềm như thế, nếu như ngày hôm đó trên sân thượng không vô tình xuất hiện thêm người thứ ba, nếu như bí mật của chúng tôi không được cô bạn nhiều lời kia đi lan truyền, rồi thổi phồng nó thành một câu chuyện khủng khiếp. Tôi có lẽ đã không vì như thế mà tổn thương.

Thế nhưng cuộc đời luôn luôn tồn tại những sóng gió bất chợt ập

Trang: « 12
Trang :
Đánh giá : [like - dislike] : /
Tên bài: Âm thanh của hạnh phúc
Chuyên mục: Teen Story
Lượt xem :
Link:
Tag:

↑↑ Cùng Chuyên Mục

* Phía sau anh là Mặt Trời
* Đi về hướng trái tim
* Âm thanh của hạnh phúc
* Em giấu cô đơn ở đâu?
* Cánh bồ công anh trong gió
>> Xem thêm...
Bạn đã xem chưa ?

Game Hot Ngẫu Nhiên

ChatboxFacebook
Thong Ke - Dua Top Wap C-STAT
DMCA.com
sitemap.html | sitemap.xmlFree Automatic LinkFree Automatic Link backlink seo ping Backlink Lists|Free Backlinks Free Auto Backlink 
Hiệu quả đạt TOP google Hosting Miễn Phí

80s toys - Atari. I still have