Ring ring
CHATTRUYỆN ANDROID
Trang chủ » Chuyên mục » Truyện Hay
Tìm kiếm | Báo lỗi | Tập tin (0)

* Trú chân ở Thiên Đường

Admin Trung Mọt Nét[Admin] [ON]
*
Sáng Lập
*Ăn hại toàn tập
Năm đó tôi mười sáu tuổi, mới lên lớp mười. Và hôm đó trời đang mưa. Những giọt nước to, nặng. Tôi đứng trú mưa trước một cánh cửa nhỏ hẹp, đợi mưa ngừng thì sẽ lập tức rời đi.
Open3s.Wap.Sh
{Tải ảnh}_{Resize}

Quán cà phê nằm cạnh một con hẻm khá rộng, với cánh cửa dẫn vào nhỏ hẹp màu sôcôla im lìm. Điều đó khiến người ta không nghĩ đến việc nó là một quán cà phê. Ngay cả cái bảng hiệu Paradise cũng không trưng to lên, mà chỉ là một mảnh gỗ khắc chữ treo bên phải, gần như khuất sau một giỏ hoa treo màu đỏ. Nếu không vì cơn mưa và vì sự xuất hiện của một chàng trai thì tôi đã không để ý đến nó.

Chàng trai đấy có vẻ lớn tuổi hơn tôi nhiều, đang chạy lại từ phía đối diện. Trông anh ta như một nghệ sĩ với mái tóc nhuộm vàng, lối ăn mặc hơi lạ lùng, xỏ một khuyên tai. Dù vậy, ở anh ta gợi lên cảm giác gắn gũi, không “nguy hiểm” lắm. Một tay ôm túi thực phẩm, một tay đẩy cửa, anh ta nhìn tôi và hỏi: “Không vào à, cô nhóc?”. Cứ như một lời mời. Thế là tự dưng tôi bước vào theo, để rồi ngỡ ngàng nhận ra đằng sau cánh cửa nhỏ ấy là một không gian khác, rộng lớn hơn, ấm áp hơn thế giới bên ngoài kia. Cứ như đó là một thế giới khác. Một mùi hương ngọt ngào lạ lùng tràn đầy mỗi góc phòng. Tường được sơn màu xanh lơ, có vẽ những đám mây. Trong quán có một cây piano và dãy dài những kệ sách.

Thế rồi từ đó tôi đã trở thành quán quen của Paradise, tính đến nay đã được gắn hai năm. Tôi gắn bó với nơi này không phải vì một thức uống đặc biệt nào đó mà chỉ là vì thích cảm giác ngồi trong quán, có cảm giác như mình đang trôi bồng bềnh, đầu óc trở nên trống rỗng, nhẹ thênh thang. Và chẳng có điều gì đáng để phiến muộn nữa.

Sau này nghĩ lại, tôi có cảm giác Thiên đường đã ở đó chỉ để đợi tôi đến.

***

Anh chàng nhuộm tóc hoe vàng xỏ khuyên chính là chủ quán. Theo như những gì tôi biết thì anh tên Nguyên, 26 tuổi, thích nhạc Schubert, văn hóa Nhật Bản và ăn chocolate. Còn lại thi mù tịt. Tôi không thấy anh Nguyên làm gì ngoài việc ở quán cà phê ngó nghiêng, xem xét sổ sách, đọc những quyển sách mình yêu thích. Có lần tôi thắc mắc vê “sự rảnh rỗi” đó thì anh tròn mắt bảo.

- Ồ, em không thấy còn trẻ như anh mà đã sở hữu một quán cà phê là quá ngon lành à?

Tôi cũng không biết phải đối đáp sao trước lời lẽ tự tin đó. Mà điều anh nói có lẽ cũng không phải là không có lý.

Rồi anh chàng chủ quán kỳ lạ đó trở thành bạn tôi. Người dường như có rất nhiều thời gian rảnh rỗi để lắng nghe những chuyện có vẻ quan trọng trong cuộc sống của một con nhóc mười tám tuổi. Lâu lâu là người cho phép tôi có thể uống cà phê và ăn bánh ngọt miễn phí. Thỉnh thoảng lại được cho một thỏi chocolate để nhâm nhi. Anh cũng là người sẵn lòng giúp đỡ tôi làm một vài bài tập ở trường. Tôi yêu những tháng ngày ở đó, có cảm giác bình yên trôi dưới chân mình.

Rồi tôi nghĩ mình đã thích anh Nguyên. Tôi nghĩ nhiều một chút về dáng vẻ hay hay của anh ấy, đôi ba lần nhắc vu vơ về anh trên Facebook. Tôi thử nghe những bản nhạc của Schubert. Và những vụn vặt kiểu như thế.

- Có một cậu bạn mời em đi chơi, anh nghĩ em có nên đi không?

- Nên chứ sao không? Chỉ đi chơi thôi mà. Nếu lần đầu ổn, em có thể thêm vài lần hẹn hò để hiểu đối phương hơn. Còn nếu không, thì thôi.

Trông anh có vẻ thú vị với điều mà tôi vừa nói. Tôi hơi thất vọng, vì tôi mong anh sẽ buồn hoặc cáu.

- Em định mặc gì cho buổi hẹn hò đầu tiên?

- Sao anh biết là đầu tiên? — Tôi hơi tự ái.

- Thế là lần thứ mấy ?

- Lần đầu tiên.

Anh Nguyên phá ra cười ha hả.

- Thế em định mặc gì cho buổi hẹn hò đó?

- Như thế này.

- Thế này? Quần jeans và áo thun? Em không có bộ váy nào sao ?

- Không ạ.

- Oh, bất ngờ thật. Sao em không mua?

- Em không thích. Em nghĩ mình không hợp.

- Em mặc váy đẹp mà. Con gái thì nên có ít nhất một chiếc váy chứ.

- Tại sao em lại phải tốn tiền mua một cái váy chỉ mặc một lần?

- Mặc một lần?

Tôi ngập ngừng một chút.

- Vì em nghĩ là sẽ không có lần thứ hai. Em không thích bạn đó. Em có người khác để thích rồi.

- Không thích tại sao em còn nhận lời đi chơi ? Và tại sao em lại không đi chơi với người mà em thích?

Tôi không trả lời. Tôi nhận lời đi chơi của cậu bạn kia vì muốn xem xét phản ứng của anh. Nhưng rốt cuộc nhận được chỉ là những phản ứng hờ hững. Đối với anh, tôi chỉ là cô em gái, một con nhóc con thôi.

Hôm hai đứa Hẹn hò, tôi cố tình cùng cậu ấy đi ngang qua Paradise và bắt gặp anh đang trên đường về quán. Nhưng anh chẳng hề nhìn tôi lấy một cái. Điều đó khiến tôi có chút hụt hẫng, dù tôi đã ít nhiều biết trước.

Cậu bạn dành cả ngày Chủ nhật để đi chơi với tôi là Tuấn học chung lớp với tôi. Cậu ấy nói đã thích tôi từ những ngày đầu học cấp ba bằng cái vẻ bối rối rất ngộ, và rủ tôi đi xem phim cuối tuần. Tuấn là một anh chàng dễ thương, tôi nghĩ vậy. Cậu ấy cũng tốt tính và thông minh. Thông minh đến nỗi tôi đôi lần ghẹn tị, sao có những kẻ không học ngày học đêm mà điểm trên lớp vẩn cao chót vót như thế. Cậu ta có thời gian để đi chơi với đá banh với bọn con trai khác cơ mà. Điểm số của tôi không phải quá tệ, nhưng đó là kết quả của việc học bù đầu bù cổ. Tôi thừa nhận mình không thông minh nhanh nhạy lắm, nhất là với những con số.

Tôi không ghét Tuấn. Những khi ở bên cậu ấy tôi thấy dễ chịu. Nhưng tôi lại nghĩ về anh Nguyên nhiều hơn. Điều đó khiến tôi cảm thấy mình thật là một kẻ xấu xa.

Khi tôi đến Paradise lần tiếp theo, tôi nhận ra quán có nhiều đổi thay. Những chậu hoa mười giờ đủ màu sắc được đặt và treo khắp nơi.

- Đẹp quá.

Anh Nguyên gật gù có vẻ tự hào. Anh hỏi tôi có thích không rồi cho tôi một chậu.

- Em không thích trồng hoa đâu.

Tôi chau mày. Nhưng lại chăm sóc chậu hoa mười giờ đó rất cẩn thận. Mỗi ngày cho nó ở bệ cửa sổ để hứng nắng. Đến khi tưới lại đem ra bồn rửa chén, cho nó ít nước rồi lại mang lên. Dù vậy, sự chăm chỉ đó được hơn một tuần thì chậu hoa bắt đầu héo rủ vì tôi lười, quên tưới nước. Có lẽ chúng đã chết khô nếu mẹ tôi không chăm sóc giùm. Cuối cùng thì tình yêu cũng không thắng được bản tính lơ đãng cố hữu.

Tuấn mang tặng tôi một chậu xương rồng. Cậu ấy bối rối bảo mình chỉ vô tình nhìn thấy nên mua tặng thôi. Hành động tử tế ấy khiến tôi càng cảm thấy mình là một kẻ xấu xa.

Tôi run run nói với Tuấn rằng tôi chỉ xem cậu ấy là bạn thôi. Khi nói ra điều đó tôi không dám nhìn thẳng vào mắt bạn ấy.

- Tớ xin lỗi
.
Tôi đưa lại cho Tuấn chậu xương rồng. Nhưng cậu ấy lắc đầu.

- Chúng mình sẽ vẫn là bạn chứ?

- Ừ. – Tuấn đùa - Nhưng tớ vẫn đặc biệt hơn những bạn nam khác một chút, phải không?

- Dĩ nhiên rồi.

- Đối với tớ, chắc như thế là đủ rồi.

Tuấn cười, nhưng ánh mắt của cậu ấy lại buồn. Và lạ lùng là tôi cũng thấy mình buồn.

Kỳ thi Đại học sắp đến. Việc học cũng vì thế mà căng thẳng hơn. Tôi có cảm giác thời gian của mình chẳng dùng làm việc gì khác ngoài việc học. Trên lớp, học. Ở nhà, học. Thầy cô nhắc nhở phải học. Bố mẹ dặn dò phải học. Trên xe bus đầu óc tôi cũng nghĩ đến những để cần giải tối nay. Trước khi trùm chân ngủ tôi cũng
12>>
Copy Bài Viết
Đánh giá: like | dislike
vote
Tên bài: Trú chân ở Thiên Đường
Chuyên mục: Truyện Hay
Lượt xem:
Link:
Tag:
Viết Bình luận
[Smiles] - [Bbcode]
Tên bạn:

Nội dung:





Cùng Chuyên Mục

10 ĐIỀU VỀ THẾ GIỚI
Bí mật của sự lặng im
Tay phải nắm lấy tay trái, giữ tình đơn phương
DỪNG LẠI ĐỂ YÊU THƯƠNG!
Mùa nắng Đà Lạt
Tình yêu và Bánh Trà Xanh
1234»

Game Hot Ngẫu Nhiên

ChatboxFacebook
Thong Ke - Dua Top Wap C-STAT
DMCA.com
sitemap.html | sitemap.xmlFree Automatic LinkFree Automatic Link backlink seo ping Backlink Lists|Free Backlinks Free Auto Backlink 
Hiệu quả đạt TOP google Hosting Miễn Phí