Snack's 1967
CHATTRUYỆN ANDROID
Trang chủ » Chuyên mục » Truyện Hay
Tìm kiếm | Báo lỗi | Tập tin (0)

* Cơn gió có vị của màu nâu

Admin Trung Mọt Nét[Admin] [ON]
*
Sáng Lập
*Ăn hại toàn tập
đập lại từng nhịp ngắt đoạn. Rồi tôi nghe thấy giọng mình, mờ nhạt giữa hoàng hôn, chìm ngập trong sắc đông xám xịt và mất hút trong mây trời bảng lảng.

- Tôi chỉ muốn nói rằng...cậu...không hề đơn độc, Vic ạ!

Bên cạnh tôi...chỉ còn gió và lất phất những bông tuyết trắng.

3.Gửi lại chút buồn cho bức tranh của ngày xưa cũ.

Tôi đặt bức tranh của Vic nơi bàn học, cạnh khung cửa sổ nhạt màu nắng. Một bức tranh buồn vẽ biển, có một cô gái quay lưng đứng bơ vơ trên bãi cát, những cơn sóng nhô cao, bọt trắng xóa, nhuốm màu trời. Tôi chẳng hiểu Vic đã nghĩ gì khi vẽ bức tranh này, nhưng nó dường như không phải là một tác phẩm được tạo ra trong lúc chủ nhân ngẫu hứng. Bức tranh đẹp, thể hiện rất rõ sự giằng xé giữa trời và biển. Sóng cố vươn đến lòng bàn chân cô gái. Mây cố đưa tay chạm vào những sợi tóc cô...

Tôi nghe lòng mình lọt thỏm vào chuỗi xúc cảm chênh vênh kỳ lạ. Tôi thấy tim mình thổn thức khi bắt gặp chút gì đó như là tâm hồn của Vic thả trôi theo những mảng màu xanh trắng. Những ngày qua, có thứ gì đó trong tôi thật bất thường. Tôi nghĩ nhiều về Vic, rất nhiều, nhiều hơn hẳn trước đây. Tâm trí luôn ngập tràn hình ảnh đôi mắt màu cà phê kìm nén những đợt sóng lớn, khuôn mặt căng cứng những nét buồn và cả cái dáng cao cao rảo những bước chân nhanh nhưng xiêu vẹo.

Tôi tìm đến nhà Vic, theo địa chỉ lần mò được từ cuốn sổ trong thư viện. Chuyến xe buýt lúc chập choạng tối đưa tôi đến một góc khuất tách biệt với đường phố Marktgasse nhộn nhịp. Căn nhà số 128 nằm im dưới giàn cây leo, với ba tầng, một khoảnh sân trồng đầy hoa, và quá nhỏ so với những gì tôi tưởng tượng. Thực ra thì điều này sẽ chẳng quan trọng gì, nếu như những hội buôn trong trường không bô lô ba la rằng cha Vic có một xưởng chế tạo đồng hồ rất lớn. Căn nhà này quả thực đã làm mất cân bằng mức độ giàu có, mà người ta vẫn thường hay áp đặt lên Vic.

Chẳng có gì đáp lại tôi sau 3 lần bấm chuông cửa, thế là tôi đành đánh bạo đẩy mạnh cánh cổng sắt kiểu Âu nặng trịch. Cổng không bị khóa và tôi dễ dàng lọt vào khoảnh sân có lát những ô đá gồ ghề. Tôi tiến đến gần sảnh nhưng chưa đến nơi đã giẫm phải những cành cây khô gãy rải rác trên nền đất. Nghe tiếng động, một người đàn ông trung niên có mái tóc điểm bạc ngồi trong nhà bất giác ngoảnh ra. Tôi dẹp bỏ mọi sự ngỡ ngàng, vội lắp bắp thanh minh rằng mình chỉ muốn đến gặp Vic để trả lại bức tranh cho cậu. Người đàn ông đó gật đầu cười hiền. Ông vui vẻ mời tôi vào nhà sau khi đã gấp lại cuốn sách còn đang đọc dở.

Phải một lúc sau, qua chào hỏi xã giao và đôi lời giới thiệu, tôi mới biết người đàn ông đó là cha Vic. Lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối, ông bảo rằng Vic đã đi đâu đó từ chập tối rồi. Tôi mỉm cười đáp lễ, bảo rằng mình cũng không có ý định nán lại lâu rồi tranh thủ đưa mắt len lỏi khắp các gian nhà. Một sự lạnh lẽo không thể che giấu cứ xộc thẳng vào tâm trí. Chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác lạ lùng như vậy, mọi ngóc ngách của căn nhà này cứ bảng lảng mùi vị giống hệt như một mâm cơm đắng chát và nguội ngắt.

- Cha! Spaghetti của cha đây!!!

Khi chúng tôi đang ngồi yên với vài mẩu chuyện nho nhỏ và đón ánh lửa từ lò sưởi, thì cánh cửa gỗ sơn trắng bất ngờ bật mở và sau đó...Vic bước vào. Nụ cười trên môi cậu ấy tắt ngấm khi nhìn thấy tôi. Ông Hudson – cha cậu ấy- bảo tôi đã chờ cậu ấy được một lúc rồi và tại sao chúng tôi lại không cùng đi dạo ra sau vườn một chút nhỉ. Vic có vẻ không thoải mái trước lời đề nghị của cha nhưng cũng đành phải miễn cưỡng gật đầu, sau khi thu lại ánh mắt xoáy mạnh vào bức tranh tôi đặt ở mép bàn.

Khu vườn ngập trong vị đông buốt giá. Vic không hé răng đến nửa lời, khuôn mặt đăm đăm. Tôi cũng chẳng dám cất tiếng, cứ để mặc cho im lặng bao trùm. Chẳng có gì đặc biệt. Cho đến lúc tôi mỏi chân, vô thức tựa người vào lan can gỗ mục và...vấp phải một hòn đá. Khi ấy, một bàn tay đã nhanh thật nhanh vươn ra chụp lấy tôi đang sắp tiếp đất bằng một cú ngã đau điếng.

- Cảm...cảm ơn. – tôi lí nhí sau khi Vic đã buông tay mình ra, cố vùi vào gió khuôn mặt đang bừng đỏ. Định sẽ không nói thêm điều gì nữa,nhưng rồi một vài vệt màu đỏ vương trên cằm cậu ấy đột nhiên sáng lóa dưới ánh trăng, khiến tôi hốt hoảng như giẫm phải lửa.

- Máu...

Vic bất ngờ hướng theo sự hoảng sợ của tôi. Cậu đưa tay lên mặt mình...và lúc đó tôi mới nhận ra, máu trên cằm là do cậu ấy đã dùng bàn tay bị tróc một lớp da quẹt vào đó.

- Tớ lấy bông băng!

- Không cần! – Vic gạt phắt đi, tỏ ra hoàn toàn bình thản trước sự luống cuống của tôi. Rồi cậu ấy lôi ra từ trong túi áo một ít bông gạc, ung dung thấm lấy những giọt đỏ thẫm đang rơi tự do xuống nền tuyết trắng. – Đừng ngạc nhiên, cái này với tôi là bình thường thôi! – Vic chậm rãi, chăm chú vào vết thương của mình. – Mà cũng đừng lo, không phải lỗi tại cậu.

Bàn chân tôi lún nhẹ vào lớp tuyết phủ dày. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, khuôn mặt Vic bỗng nhiên sáng bừng như một vì tinh tú. Cậu ấy tỏ ra hơi khó chịu khi bắt được tia nhìn chằm chằm ấy của tôi. Nhưng rồi cũng lại quay đi, vẻ như không hề thích nói lên một điều gì đó, ngay cả những điều mà mình không hài lòng.

-Vic này... - tôi cất tiếng, thật nhỏ, như sợ rằng nếu nói lớn hơn, Vic và cả không gian tuyệt đẹp xung quanh sẽ vỡ tan như một tấm gương mỏng mảnh. – Tớ có thể biết tại sao không?

- Chỉ là một tai nạn nhỏ thôi...

- Không, tớ không hỏi vết thương trên tay cậu! – tôi lắc nhẹ đầu khi nhận ra cậu ấy đang hiểu sai ý mình. – Tớ muốn biết ...tại sao cậu lại muốn vứt bức tranh? Tại sao cậu lại trở nên tách biệt? Và...

- Chẳng tại sao cả! –Vic ngắt lời tôi bằng vẻ mặt lạnh lùng. Cậu ấy phủi phủi lớp áo dính đầy những bông tuyết, toan đứng dậy bỏ đi. Tim tôi đập thật mạnh, một thứ gì đó cứ quặn lên và không hiểu sao lại khiến tôi nghĩ rằng Vic sẽ biến mất nếu như cậu ấy cứ tiếp tục đi mãi vào những khoảng tối.

- Vì cậu...cô đơn sao?

Bước chân Vic khựng lại. Đôi đồng tử màu cà phê co lại như đang kìm nén một sự giận dữ. Tôi hiểu rõ mình vừa làm gì. Việc liều lĩnh đánh thức con sóng bao lâu nay vẫn ngủ vùi trong trái tim đầy vết xước chẳng khác nào lôi cơn giận của Vic lên đến đỉnh điểm. Nhưng thật kỳ lạ...tôi không hề sợ.

- Cậu có thực sự hiểu...cô đơn là gì không?

Mấy dây trường xuân khô héo bám chặt vào những kẽ hở của hàng rào thép gai thỉnh thoảng lại run rẩy. Tay Vic vô thức siết chặt. Tôi ngập ngừng, định đáp lại nhưng rồi chợt nhận ra...hình như cậu ấy không cần một câu trả lời nào cả.

- Là lúc tất cả thế giới đeo mặt nạ khi nhìn cậu và chỉ hiện rõ bộ mặt thật khi cậu đã quay lưng lại. – Vic hướng mắt lên cao, tiếp tục. - Là khi cậu nhận ra chẳng còn được ai cần đến và luôn phải sống trong nỗi sợ hãi bị bỏ rơi. Là khi cậu phát hiện những người mình yêu thương bấy lâu nay đã che mắt cậu bởi những chuyện đời dối trá! Cậu hiểu không? Bởi vì tôi...chỉ là con rối trong tay họ! Họ bảo rằng tôi chỉ là một thằng con hoang. Sống bám vào người chẳng phải là cha mình và mòn mỏi đợi chờ tình thương từ một người mẹ!

-...

Tôi nghe rõ lời Vic. Ướt đẫm sương đêm. Lạnh buốt như tuyết. Và rời rạc như mảnh lá khô cuối mùa. Dù không thể biết được Vic đã trải qua và đang chịu đựng những thứ khủng khiếp gì, nhưng bằng một linh cảm kỳ diệ
<<1234>>
Copy Bài Viết
Đánh giá: like | dislike
vote
Tên bài: Cơn gió có vị của màu nâu
Chuyên mục: Truyện Hay
Lượt xem:
Link:
Tag:
Viết Bình luận
[Smiles] - [Bbcode]
Tên bạn:

Nội dung:





Cùng Chuyên Mục

10 ĐIỀU VỀ THẾ GIỚI
Bí mật của sự lặng im
Tay phải nắm lấy tay trái, giữ tình đơn phương
DỪNG LẠI ĐỂ YÊU THƯƠNG!
Mùa nắng Đà Lạt
Tình yêu và Bánh Trà Xanh
1234»

Game Hot Ngẫu Nhiên

ChatboxFacebook
Thong Ke - Dua Top Wap C-STAT
DMCA.com
sitemap.html | sitemap.xmlFree Automatic LinkFree Automatic Link backlink seo ping Backlink Lists|Free Backlinks Free Auto Backlink 
Hiệu quả đạt TOP google Hosting Miễn Phí